Những cô gái tóc vàng hoe
Vào một ngày đẹp trời nọ, 80.000 phụ nữ tóc vàng họp mitting trên một
sân vận động lớn với chủ đề: "Phụ nữ tóc vàng không phải là những kẻ
ngốc nghếch". Người dẫn chương trình tuyên bố:
- Hôm nay, tất cả chúng ta gặp nhau tại đây để chứng minh cho toàn thế
giới thấy rằng phụ nữ tóc vàng không phải là những người kém thông minh.
Có ai trong số các bạn đây xung phong làm việc đấy không?
Tức thì một cô gái tóc vàng đứng lên. Người dẫn chương trình hỏi: "15+15 = ?"
Sau khoảng 10-15 giây, cô gái trả lời: "18".
Rõ ràng cô ta đã khiến cho mọi người hơi thất vọng. Nhưng 80.000 cô kia
liền đồng thanh: " Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một
cơ hội! "
- Nào cô hãy cho biết 5+5=? Sau gần 30 giây suy nghĩ, cô ta trả lời: "15".
Người dẫn chương trình thở dài, mọi người đều thở dài, cô gái tóc vàng cũng bắt đầu khóc còn tất cả các cô còn lại hô to:
"Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!". Sau một thoáng do dự, người dẫn chương trình cũng đồng ý.
- OK, đây là cơ hội cuối cùng, 2+2=? Cô gái lau nước mắt và sau đúng một phút suy nghĩ, cô ta trả lời "4".
Trên sân vận động, 80.000 cô gái liền đứng lên la lớn: - Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!
Có cơ sở
Vào tháng mười, những người da đỏ hỏi Tù trưởng của mình xem mùa đông
sắp tới có lạnh hay không. Vì không thực sự rõ lắm về câu trả lời, vị tù
trưởng đáp lại rằng mùa đông sẽ lạnh và dân chúng trong làng nên thu
nhặt củi để chuẩn bị. Là một người lãnh đạo tốt, ông ta sau đó liền tới
bốt điện thoại, gọi Ban theo dõi thời tiết của Quốc gia và hỏi, "Mùa
đông này liệu có lạnh không?". Người đàn ông cầm điện thoại đáp, "Mùa
đông này quả thực là sẽ rất lạnh." Thế là Tù trưởng quay về khuyến khích
mọi người tiếp tục thu nhặt thêm củi nữa để chuẩn bị. Một tuần sau ông
ta lại gọi đến và hỏi, "Có đúng là mùa đông này rất lạnh không?",
"Ðúng," người đàn ông đáp, "nó sẽ là một mùa đông cực lạnh." Tù trưởng
quay về yêu cầu mọi người đi và mang về bất cứ mẩu củi nào mà họ tìm
thấy. Hai tuần sau ông ta lại gọi điện hỏi lại, "Anh có hoàn toàn chắc
chắn là mùa đông này sẽ rất lạnh không?" "Chắc chắn", người kia trả lời,
"những người da đỏ đang thu nhặt củi đến phát điên lên đấy!
Không thể thắng được!
Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất.
Bên bàn đàm phán, Satan - đại diện địa ngục - đề nghị sẽ có một trận đá
bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lý của Satan nói nhỏ:
- Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng.
- Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục
sao?
Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3, Vua nhà Hán chủ trì.
Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi các
tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, và
Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay
Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen. Vua Hán nghĩ bụng: "Tôn
Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị
ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là
trung thành với ta!". Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái
quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đều đen thui...^_^
Câu cá
Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại một khu câu cá. Người chồng thích đi câu
vào lúc trời sáng, người vợ chỉ thích đọc sách. Một hôm người chồng đi
câu về và muốn chợp mắt một chút. Mặc dù không quen với không khí trên
hồ nhưng người vợ vẫn chèo thuyền ra ngoài để hưởng ánh sáng mặt trời.
Cô ta chèo thuyền ra xa một đoạn sau đó dừng lại và tiếp tục đọc sách.
Đột nhiên, có một anh bảo vệ tiến lại gần. Anh ta dừng ngay bên cạnh
thuyền của cô và hỏi:
- Xin chào quý cô, cô đang làm gì thế?
- Tôi đang đọc sách. - Người phụ nữ trả lời.
- Cô đang ở trong khu vực cấm câu cá đấy. - Anh ta nhắc.
- Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không câu cá, tôi chỉ đọc sách thôi mà.
- Nhưng cô có tất cả các dụng cụ cần thiết cô có thể câu bất cứ lúc nào, tôi phải giữ cô lại và lập biên bản mới được.
- Nếu anh mà làm vậy tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối tình dục. - Người phụ nữ nạt lại.
- Nhưng tôi thậm chí còn chưa đụng vào cô kia mà.
- Đúng thế, nhưng anh có đầy đủ dụng cụ cần thiết và anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Đổi tên
3 người bạn Trung Quốc là Fu, Bu, Chu quyết định đến Mỹ đổi đời đến nơi,
để tiện cho việc làm ăn, họ quyết định đổi tên . Bu đổi tên thành Buck ,
Chu đổi tên thành Chuck Và Fu phải quay về Trung Quốc.
Vạ miệng
Máy giặt của gia đình nọ bị trục trặc. Cô vợ bèn gọi người đến sửa. Vì
cô phải đi làm cả ngày nên cô nói dặn người thợ, vốn cũng có quan hệ họ
hàng, chỗ để chìa khóa để anh ta tự làm. - Tôi sẽ để chìa khoá dưới thảm
chùi chân. Anh sửa cái máy rửa bát và để hoá đơn lên bệ bếp, và tôi sẽ
gửi tiền thanh toán cho anh. À, anh đừng ngại con Bẹc giê của tôi. Nó sẽ
không làm phiền anh đâu. Nhưng, dù anh có làm gì thì cũng đừng, với bất
kỳ lý do nào, nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại, không được nói
chuyện với con vẹt!!! Ngày hôm sau khi người thợ tới, anh ta thấy một
con chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng như bà chủ nhà đã nói, con chó
chỉ nằm đó trêm tấm thảm xem anh ta làm việc. Tuy nhiên, con vẹt thì làm
anh ta phát điên lên được suốt cả buổi bởi tiếng la hét chửi rủa liên
miên của nó. Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét lên:
- Câm mồm đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn kiếp!
Thế là, con vẹt đáp:
- Xử lý nó đi, Spike!
Gặm nhấm
Vợ đang đọc báo quay sang chồng hỏi:
-Anh yêu, có phải loài gặp nhấm đặc biệt hôi hám và phàm ăn không?
-Đúng vậy đấy con chuột bé nhỏ của anh!
Tha thứ
Sau khi giảng về lòng vị tha, vị linh mục hỏi các giáo dân của mình ai
sẽ sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Khoảng một nửa trong số họ giơ tay lên.
Chưa hài lòng, ông giảng thêm 20 phút nữa và hỏi lại câu hỏi cũ. 80%
giáo dân giơ tay. Vẫn chưa hài lòng, ông giảng thêm 15 phút nữa và lặp
lại câu hỏi trên. Nôn nóng về bữa ăn trưa tuyệt vời của ngày chủ nhật,
tất cả giáo dân đều đưa tay lên trừ một ông lão.
- Ông Jones, ông không sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù à?
- Tôi không có kẻ thù nào.
- Thật lạ lùng. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi?
- 86.
- Ông Jones này, ông hãy vui lòng lên đây và cho mọi người biết bí quyết
để một người sống đến 86 tuổi mà không có một kẻ thù nào cả.
Ông lão bước lên phía trước rồi từ từ quay lại:
- Dễ ợt. Chẳng qua là tôi sống lâu hơn chúng nó thôi.
Phạt
Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn.
Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường.
Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.
- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu rồi. - Một cảnh sát nhắc.
- Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
Người đàn ông thanh minh:
- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây
to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo
nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần
đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu.
Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
- Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!
Trí thông minh của phụ nữ
Một phụ nữ đang lái xe trên đương thì bị một viên cảnh sát chặn lại. Anh
ta yêu cầu cô gái xuất trình bằng lái xe vì cô đã chạy xe quá tốc độ.
Cô gái đáp:
-
Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong
lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu.
Viên cảnh sát nghiêm mặt:
- Việc này nghiêm trọng đây, hãy cho tôi xem đăng ký xe!
Cô gái trả lời:
-
Tôi không có giấy lái xe vì đây không phải là xe của tôi. Tôi chôm nó
từ ga-ra của ông chủ sau khi giết chết ông ấy. Xác ông ta vẫn trong cốp
xe đây này!
Viên cảnh sát choáng váng lùi lại, đặt tay lên báng
súng và dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Khi lực lượng hỗ trợ có mặt, cảnh sát
trưởng tiến đến gần cô gái, súng lăm lăm trong tay, yêu cầu cô rời xe.
Cô gái vui vẻ tuân lệnh. Cảnh sát trưởng hỏi:
- Thưa cô, viên sĩ quan này nói rằng cô thông báo có xác chết trong cốp xe. Xin vui lòng mở nó ra.
Cô gái mở cốp xe, giả bộ ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng. Cảnh sát trưởng cũng ngạc nhiên không kém, hỏi tiếp.
- Đề nghị xuất trình bằng lái xe và giấy đăng ký xe!
Cô gái mở ví và đưa cả hai loại giấy cho ông ta. Cảnh sát trưởng xuống giọng:
-
Mong cô thứ lỗi, tôi không biết nói gì bây giờ. Viên sĩ quan ở đằng kia
nói với tôi rằng cô không có bằng lái, không có giấy đăng ký xe và
trong cốp xe chứa một xác chết.
Cô gái mỉm cười, nhún vai:
- Chắc anh ta cũng bảo với ông rằng tôi lái xe quá tốc độ, phải không?
Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ
Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo
và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...
Từ một
mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc
đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương
nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra
ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái
xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần
mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta.
Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.
Khung
xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn
ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân
- phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh
ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh
với anh ta.
Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh
đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi
mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi
môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi
quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất
đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ
ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng
cho toàn bộ Thượng đế.
Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với
người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm
tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh
đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô
ấy.
Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng
của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ
sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc
xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.
Lời kêu gọi đàn ông nhân ngày 08/03
Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó,
không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy
đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh
hùng.
Thưa anh em.
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời
vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình.
Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày
phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho
đàn ông một hôm nào cả.
Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ
nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh
viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì,
chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở
chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ
nữ là ai?
Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta.
Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm
(khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta
rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị
em cũng... vân vân và vân vân.
Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta,
hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy
là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi
dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
Mang
những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ
ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà
khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm
trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh.
Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế
phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới
trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ
quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu
thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết
lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.
Bằng
những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí
hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng,
phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù
binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà
khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên
máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm
gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong
khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ
nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong
khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà
chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.
Hỡi anh em.
Tưởng
như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến,
chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày
8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong
chống đối.
Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác
gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào
chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng
với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến
mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến
đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.
Anh em có sống sót qua
một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối
đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy
trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?
Vậy
anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì
phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh
em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà,
anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi
gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ
tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.
Tóm
lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng
ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm
tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ
hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình
trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng
chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được
một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em
giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!